bài viết
Vietnamese ARTICLES
Mỗi năm, cứ tới ngày ba mươi mốt tháng mười là thầy Thanh nhắc vợ mua dĩa trái cây về thắp nhang cúng Bà Áo Trắng để tạ ơn Bà đã phù hộ độ trì cho gia đình thầy nói riêng và cả nhóm người chung tàu nói chung được bình yên tới bến bờ trong chuyến vượt biên ba mươi năm về trước. Một ơn phước thiêng liêng tưởng như là bịa đặt nhưng kiểm chứng lại thì quả thật không thể nào phủ nhận.
19/04/2016 • By Phạm Đình Ngọc
Cha Phanxicô Xaviê kính yêu, Hẳn là người Công giáo và bà con lương dân nào cũng rất yêu mến cha như một chứng nhân đức tin trên quê hương đất nước chúng con. Là mục tử của Chúa, cha quyết tâm sống chết với đoàn chiên của mình. Khi thời cuộc nhiễu nhương, cha một lòng chăm sóc và yêu mến từng con chiên của mình. Con xúc động nghe lại câu nói của cha trước quan lính: “Tôi sống giữa đàn chiên và nếu có chết cũng chết giữa đàn chiên, không đi đâu cả”. Vâng, đó là ngày 12-03-1946, cha đã liều mất mạng sống mình vì đoàn chiên. Còn nhớ đêm hôm ấy, chính cha đã về báo mộng cho bà con giáo dân Tắc Sậy để đưa thi thể cha về với đoàn chiên dấu yêu. Theo lời báo mộng ấy, họ đã tìm thấy cha chết trần trụi như Chúa Giêsu trên thập giá năm xưa. Hai tay cha vẫn chắp trước ngực như đang cầu nguyện và nét mặt cha vẫn bình thản, không có vẻ gì sợ hãi. Vâng, cha không sợ bởi cha luôn có Chúa Giêsu là mục tử tốt lành hằng ở cùng cha; cha nguyện cầu vì lúc nào cha cũng ước mơ cho đoàn chiên mình được sống và sống dồi dào! Hôm nay đây, Giáo Hội Việt Nam đang thỉnh nguyện với Tòa Thánh để phong thánh cho cha. Qua văn thư của Thánh Bộ đồng ý chấp thuận việc tiến hành hồ sơ tuyên thánh cho cha, chúng con vui mừng và hy vọng. Vui mừng vì nhờ cha mà biết bao ơn lành của Thiên Chúa tiếp tục tuôn xuống trên quê hương chúng con; hy vọng vì một ngày không xa, Giáo Hội Việt Nam sẽ có thêm một vị thánh hết lòng vì Chúa, vì con dân Nước Việt. Cha biết không, trong những năm gần đây, nhờ sự thánh thiện và bầu cử của cha mà biết bao người nhận được ơn lành của Thiên Chúa. Không chỉ đoàn dân Chúa mà còn rất nhiều bà con lương dân đến van xin cha Phanxicô Xaviê Trương bửu Diệp, và cha đã nhận lời. Đúng là tình yêu và lòng thương xót của Chúa thể hiện thật sống động và cụ thể nơi cha. Nhờ sự chuyển cầu linh nghiệm của cha nên rất nhiều người quí mến và chạy đến xin cha giúp đỡ. Là người Công giáo, chúng con hạnh phúc vì hình ảnh của cha Phanxicô Trương Bửu Diệp được tôn kính rộng khắp. Hơn nữa, hằng ngày đều có các tín hữu ở nhiều nơi, bên lương cũng như bên giáo, tới thăm viếng, khấn nguyện và tin tưởng vào sự linh ứng của cha. Là người cha luôn yêu mến con cái mình, cha lắng nghe những tâm tư, ước nguyện và lời khẩn xin của chúng con. Là người tôi trung trong cung lòng Thiên Chúa, cha có thể cầu thay nguyện giúp để những ước nguyện của chúng con được Thiên Chúa nhận lời. Với lòng tin tưởng vào Thiên Chúa xót thương và tình yêu son sắt của cha dành cho Thiên Chúa, chúng con hy vọng sớm thấy cha được vinh hiển trong hàng ngũ các Thánh trên Thiên Quốc! Chúng con nhớ về cha: Linh mục Phanxicô Trương Bửu Diệp sinh ngày 01-01-1897, tại An Giang. Ngày 12-3-1946, cha bị bắt. Sau đó vài ngày, thi hài cha được vớt lên và chôn cất trong phòng thánh nhà thờ Khúc Tréo. Ðến năm 1969, hài cốt cha được di dời về nhà thờ Tắc Sậy. Kể từ 21-01-1997, trung tâm Truyền giáo Phanxicô tại Tắc Sậy được thành lập. Và từ nơi đây rất nhiều người đã nhận được những ơn lành hồn xác nhờ lời bầu cử của cha. Chúng con tri ân Thiên Chúa và cảm ơn cha thật nhiều, một người cha sống chết vì đoàn chiên! Xin cha đón nhận lời cầu xin của chúng con, cha nhé! Con chào cha, Giuse Phạm Đình Ngọc, S.J. 4/20/2016 GIEO GÌ GẶT NẤYÐời sống là một chuỗi ngày gieo giống. Mỗi ngày ta gieo trong tư tưởng lời nói và hành động để một ngày kia ta sẽ gặt. Mặc dù khoảng thời gian có thể rất xa xôi như thể không bao giờ gặt, nhưng chắc chắn mùa gặt sẽ tới. Nhiều bó lúa phải gặt trước khi ta chết, và nhiều bó khác sẽ phải gặt trong cõi vĩnh hằng. Một người giàu có đã cao tuổi, để lại tất cả tài sản cho đứa con duy nhất và dự định sống với nó cho đến khi chết. Nhưng sau một thời gian chung sống, người con dâu chán không muốn thấy bố chồng ở mãi trong nhà nên bảo chồng phải đưa bố đi nơi khác ở. Người con không muốn mất cảm tình với vợ, nên đã quyết định đưa cha vào viện dưỡng lão, nơi rẻ tiền nhất. Một tuần sau đó hai cha con đi bộ đến nơi mà người cha sẽ ở. Ði được một lúc bỗng nhiên người cha bật khóc, Lương tâm người con không chịu nổi, anh nói vài câu xin lỗi cha. Sau một vài phút, người cha bị hất hủi nghẹn ngào nói: - Con ơi, cha không khóc vì con đưa cha vào nhà dưỡng lão dành cho những người già nua tàn tạ, nhưng cha khóc vì nhớ lại cách đây bốn mươi năm, cha cũng bước đi trên lối này với ông nội của con và cũng đưa người vào viện dưỡng lão tồi tàn này. Cha chỉ gặt lấy những gì mà cha đã gieo khi trước thôi. * * * Bạn thì sao? Bạn có sống với những nghĩa cử thương yêu hay đang chắt bóp và chỉ lo cho chính mình. Hãy đem đời mình đặt dưới ánh sáng của lời Chúa, và hãy nghĩ đến cõi vĩnh hằng. Vì nhớ rằng: ta gặt những gì mình đã gieo. Trích :" 118 câu chuyện suy tư và cầu nguyện " 4/20/2016 Lòng thương xót ChúaLạy Chúa,là một nữ tu, có đôi lúc con cảm thấy trong con ước mong được quan tâm từ một ai đó bên ngoài. Con muốn được biết đến, muốn được công nhận… Điều đó thách đố con phó thác hơn vào Tình Yêu của Chúa. Trong cám dỗ muốn được công nhận ấy, Con nhận ra mặc cảm sâu xa trong mình. Lạy Chúa, ước mong sao con được siêu thoát khỏi những ám ảnh trong quá khứ. thoát khỏi những ký ức mặc cảm tội lỗi, những mặc cảm bị chửi mắng, mặc cảm về̀ bố và mẹ luôn cãi vã… Lạy Chúa, chẳng lẽ cả đời con lại phải đi tìm những thiếu thốn trong quá khứ, không phải là chính Chúa. Xin Chúa cho con một câu trả lời,câu trả lời mà con có thể “đọc” được trong nội tâm của mình. Câu trả lời con nghe được trong những giờ tĩnh lặng bên Chúa. Lạy Chúa, trong những phút giây lặng thầm của cuộc sống, Con nhận ra lòng thương xót của Ngài: Trước mặt Chúa, con chỉ là một con người với đầy yếu đuối,thế mà lại được ngài mặc cho,nào là “áo đẹp”, “giày đẹp” “mở tiệc ăn mừng” vì sự hiện diện của con… Con nhận ra rằng:cho dù trong quá khứ con có đầy đủ tất cả, hoặc hơn cả những gì con khao khát,mà không nhận ra sự hiện diện khiêm tốn và lặng lẽ của Chúa trong đời mình,thì con mãi bất hạnh. Cho đến khi, con nhận ra sự hiện diện của Ngài trong mọi biến cố đau thương và mất mát của quá khứ, Thì con mới kinh nghiệm: chỉ có Chúa mới cho con sự no thỏa của linh hồn Chỉ có Chúa mới lấp đầy khoảng trống trong tâm hồn con: “Chúa là nguồn vui của đời con” Thi An |
CategoriesAll Bai Viet Hay Bidong Cau Nguyen Chua Chua Giesu Chuyen Ke Chuyen La Computer Con Nguoi Danh Ngon Dao Dien Thoai Doi Song Dong Vat Download Youtube Duc Giao Hoang Duc Kito Duc Me Gia Dinh Giai Tri Giang Sinh Giao Duc Hanh Phuc Hoi Dap Hon Nhan Inspiration Internet Ky Nghe Ky Niem Bidong Linh Thieng Loi Chua Meo Vat Nghe Thuat Ngoai Ngu Nhu Lieu On Goi Phuc Sinh Phu Nu Sach Sach Dao Software Suc Khoe Suy Niem Tam Linh Tang Le Thanh Ca Thanh Nhan Thien Chua Thien Chua Thien Nhien Tho Tho Bidong Tho Dao Tho On Goi Tho Ty Nan Tho Ve Me Tho Vui Tin Cong Giao Tinh Ban Tinh Cam Tinh Yeu Tin Tuc Tre Em Ty Nan Vatican Vui Cuoi Vuot Bien Xa Hoi Xuan Yeu Thuong Archives
May 2016
Thư Giãn |