bài viết
Vietnamese ARTICLES
1/15/2015 Một Chút Suy Tư Về : ThánhThánh và Tội ! THÁNH là niềm vui TỘI là nỗi buồn ! Thánh là những gì thuộc về Thiên Chúa, Thánh không thuộc về thế gian. Kể từ khi Adam và Evà phạm tội không muốn gắn bó với Thiên Chúa Yaweh thì chữ THÁNH đã biến khỏi con người và cõi đời. Từ đó ở trần gian người ta gặp nhau thì được gặp quỷ cũng không sao, hễ gặp Thánh là phải chết. Bởi vì Thánh thuộc về Thiên Chúa, và là bản chất của Thiên Chúa. Tội thuộc về con người và Tội dính vào con người đến độ Kinh Thánh nói “Mọi người đều dưới quyền sự tội !” (Rm.3:9c) Và chính Đức Giêsu đã mạc khải cho thế gian một tình trạng vô cùng bi đát thế này : “Không ai tốt lành cả, trừ một mình Thiên Chúa.” (Lc.18:19)
Tội và Thánh không thể gần nhau. Môi Sen ngôn sứ vĩ đại nhất của Cựu Ước khi muốn được nhìn thấy Thiên Chúa, thì Chúa nói với Môi Sen “Ngươi không thể xem thấy Tôn Nhan Ta, vì con người không thể thấy Ta mà vẫn còn sống, nên vinh quang của Ta đi qua, Ta sẽ đặt ngươi vào hốc đá và lấy bàn tay che ngươi cho đến khi Ta đã đi qua.” (Xh.33: 20 – 22) Ngôn sứ Isaia chưa thấy Chúa, mới chỉ nghe được 3 tiếng THÁNH ! THÁNH ! THÁNH ! Rồi đền thờ chuyển rung, các sứ thần Seraphim phải lấy cánh phủ chân, phủ mặt không dám nhìn Vinh Quang của Thiên Chúa. Isaia run rẩy hết hồn hết vía vội sấp mặt xuống kêu lên “ Khốn cho tôi ! Tôi chết mất !” (Is. 6: 1 – 5 ) Thánh Vào Lại Trần Gian Khi Đức Giêsu Con Thiên Chúa đến thì Thánh mới vào lại trần gian. Bởi Tội đã dìm con người xuống vực thẳm quá sâu ! Nên không cách nào có thể vươn lên tiếp cận với Thiên Chúa được. Cứ đời nọ sang đời kia chịu cảnh tù đày nơi cõi trần, một cõi trần chẳng rộng lớn gì nó chỉ là một quả cầu chu vi khoảng 40,000 Km ( 24,900 Miles ) so sánh với vũ trụ thì bé tí tị. Thế rồi con người xưng vương xưng bá với nhau, tranh giành chém giết, bon chen với đủ thứ hung bạo, kiêu căng dâm dật man trá và vô tâm bội nghĩa v..v.. Hạnh phước thì quá ít, đau khổ thì ngập ngụa, một thứ trần gian mà đến độ sách Phật còn phải nói là “Ba nghìn bể khổ” Trong kinh Lạy Nữ Vương thì gọi đó là “Thung lũng nước mắt” và con người cứ phải ở đó mọi thời cho đến già đến chết, và nói một cách xác thực hơn trong Kinh Thánh “Một thời để chào đời, một thời để lìa thế” (Gv. 3:2) Không cách nào vượt thoát ra để tới vùng vũ trụ mênh mông nơi có triệu triệu tinh cầu sáng láng, huống chi là nói đến đạt tới thượng giới nơi Thiên Chúa ngự trị. Đến Cho Tình Yêu Chết Cho Tình Yêu Cho nên lòng Thiên Chúa xót xa, quá xót xa đến độ phải thốt ra lời với ngôn sứ Hôsê “Trái tim Ta thổn thức, ruột gan Ta bồi hồi.” (Hs. 11:8) Vì thế Ngài phải đến để kéo con người lên với Ngài. Mà bằng cách nào đây ? Ngài không đến bằng sự Thánh thiện chói lòa, ánh sáng ấy sẽ thiêu chết loài người mất. Mà ngược lại Ngài đến như một phàm nhân “Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ ở giữa chúng ta.” (Jn.1:14) Một Đấng Thiên Chúa phải nằm trong bụng mẹ chịu cưu mang chín tháng, nhưng khi lọt lòng mẹ chào đời thì lại ở nơi thấp hèn nhất, chịu lạnh lẽo giá buốt ! Và còn phải bị lẩn trốn sang xứ người để tránh ruồng bắt bởi quân vô thần tham vọng. Mới chào đời là đã phải nếm sự khổ đau, rồi dần dà lớn lên phải tập đi, tập nói để trưởng thành như bất kỳ con người nào. Từ ngàn xưa cho tới nay có biết bao nhiêu khối óc thông minh đã từng nghiên cứu tìm hiểu, nhưng cũng không thế nào hiểu nổi ! Tình Yêu là vậy đó ! Đố ai cắt nghĩa được Tình Yêu... Có nghĩa gì đâu một buổi chiều.... Cắt nghĩa làm sao được ! Trách chi đến thi sĩ cũng lúng túng đành phải diễn tả bằng những vần thơ vừa mông lung mà lại vừa lãng mạn...Tình yêu là cái chi chi...? Tình yêu nhân gian còn mênh mông như thế, huống chi Tình Yêu Thiên Chúa xuống làm người. Chúa làm người là một mệnh đề xa lạ, không phải xa lạ ngày xa xưa ấy giữa mọi dân mà cho đến nay cũng còn xa lạ ngay giữa lòng tín hữu của Ngài ! Về Yêu thì thi sĩ Hồ Zdếnh đã than thở “Yêu là chết ở trong lòng một ít..” Nhưng con Thiên Chúa yêu không chỉ chết trong lòng một ít, mà còn bầm dập thân xác, tan nát cả con tim, thế mà vẫn bị đối xử lạnh nhạt, bị xua đuổi và hất hủi “Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận.” (Jn.1:11) Giêsu Con Người Đáng Yêu Ấy... Con người Giêsu rất đáng yêu ấy, yêu một cách lạ lùng yêu điên dại đến độ khoác tất cả tội lỗi của cả nhân loại chúng sinh trên mình Thánh của Ngài ! Có ai lại khoác khăn quàng dơ trên cổ của mình ? Thế mà Đức Giêsu đã làm. Tin Mừng theo Thánh Luca nói “Tìm được con chiên lạc, người mừng rỡ vác lên vai, về đến nhà mời hàng xóm bạn bè đến chung vui..(Lc.15: 5 – 6) Khoác người có tội trên vai mình để làm chi ? Không phải cho Ngài mà là cho tôi và cho tất cả mọi người. Anh kia phạm tội hà hiếp, tội khoác lên mình Chúa Giêsu ! Mấy bà đạo đức bép xép nói xấu người này người nọ, tội khoác lên mình Chúa Giêsu ! Vợ chồng giận nhau cãi lộn ỏm tỏi, con cái ngang bướng không vâng lời cha mẹ, anh em bạn bè thù ghét lẫn nhau, tội đều khoác lên mình Chúa Giêsu. Nói tóm lại đủ mọi thứ tội đều đổ dồn lên mình Ngài hết ! Vì gánh tội của nhân loại như thế nên hình hài Chúa Giêsu trông thật kinh hoàng ! Tin Mừng của Thánh Marcô “Chúng khoác cho Ngài một tấm áo choàng đỏ và kết một vòng gai nhọn làm vương miện đặt lên đầu Ngài !” (Mc.15:17) Vì tội lỗi của chúng ta mà Ngài phải gánh chịu, gánh chịu cho đến chết ! Ngài chết để mang THÁNH vào trần gian cho nhân loại tội lỗi. Ngài chết để thế gian tội lụy có thể nhờ Thập Giá của Ngài mà thành Thánh và gặp được Thiên Chúa là Cha. Ai muốn Thánh thì phải Thánh trong Đức KiTô, Thánh nhờ Đức KiTô. Không ai Thánh ngoài Đức Giêsu cả. Không ai có thể bằng việc hãm mình riêng, tu thân tích đức mà đạt đến sự Thánh của Thiên Chúa cả. Và cũng không có công nghiệp nào ở trần gian đáng thưởng trên Thiên Đàng cả, ngoại trừ công nghiệp của Đức Giêsu, Mẹ Maria và Thánh Giuse. Nếu tôi có thể giữ lề luật để được cứu rỗi thì quả Thập Giá của Chúa Giêsu đã ra vô ích (Gal.2:21) Nếu tôi có thể tu đức để được vào nước Trời thì tôi đạo nào theo cũng được, vì đạo nào cũng dạy người ta ăn ngay ở lành. Đạo nào cũng dạy tu thân tích đức, có khi việc tu đức của một số đạo còn nghiêm nhặt hơn cả đạo Công Giáo nữa. Nếu tôi có thể tự mình sống tốt để lên Trời thì Ơn Cứu Độ mà các tổ phụ dân Israel và cả loài người mong đợi là một sự hoang tưởng. Như thế nước Trời không có thể mua được bằng công nghiệp riêng của mình. Điều quan trọng trước hết là phải gặp gỡ Chúa Giêsu, nếu không những điều chúng ta nói với người khác chỉ là những lời khuyên đạo đức lấy từ sách vở này nọ chứ không phải là cảm nghiệm gặp gỡ Đức Giêsu trong Phúc Âm, trong cuộc sống của mình. Ở trong Phúc Âm Đức Giêsu đã nói nhiều điều, nhưng quan trọng hơn cả là “Hãy đến cùng Ta, Ta sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng” (Mt.11:28) “Ai muốn theo Ta phải từ bỏ chính mình, vác Thập giá mình mà theo, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mạng sống mình vì Ta và vì Tin Mừng thì sẽ được cứu mạng sống ấy” (Mc.8:34 – 35) và theo Tin Mừng của Thánh Gioan còn nói rõ “Ai không ở lại trong Ta, thì sẽ bị khô héo đi như củi, và sẽ bị người ta nhặt lấy quẳng vào lửa..vì ngoài Ta anh em sẽ không thể làm gì.” (Jn.15:5 – 6) Nói tóm lại muốn được gặp gỡ Đức Giêsu thì phải triệt để tuân giữ các giới răn của Ngài, mà điểm cốt yếu là hai giới răn chính Ngài đưa ra “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực và trí khôn ngươi, và yêu mến người thân cận như chính mình.” (Lc.10:27) Có một vài vị Linh Mục cũng đã từng nói : Có ai “Dám Đọc” kinh Lạy Cha không ? Đọc thuộc lòng thì rất là dễ, bởi vì kinh Lạy Cha là kinh thường đọc nhất. Nhưng “Dám” hay không cái điều đó mới quan trọng ! “Xin Cha tha nợ cho chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con..” (Lc.11:2 – 4) Cái khó là ở chỗ đó ! Mình xin Chúa tha thứ cho mình, mà mình có sẵn lòng tha thứ cho người khác hay không ? Hay ngược lại còn ganh tị và ghen ghét thêm ... Cũng may là Đức Giêsu Ngài chỉ đưa ra có một Kinh Lạy Cha thôi mà đã khó đọc rồi ! Nếu Ngài đưa ra chừng năm hay mười kinh thì kể như càng “không dám” đọc !!.. Ai Là Thánh ? Chỉ có Đức Giêsu KiTô là THÁNH. Kinh Vinh Danh chúng ta đọc mỗi Chúa Nhật “Lạy Chúa Giêsu KiTô chỉ có Chúa là Đấng Thánh” vậy phải định nghĩa Thánh như thế này : Thánh là những người có tội được Đức Giêsu cứu và để cho Đức Giêsu cứu. Phêrô là người có tội (chối Chúa) ông đã được Đức Giêsu cứu và đã để cho Đức Giêsu cứu. Giuđa Iscariốt là người có tội (bán Chúa) ông đã được Đức Giêsu cứu, nhưng không để cho Đức Giêsu cứu. Giuđa không là Thánh. Như vậy những ai cho mình không có tội thì không thể làm Thánh. Bởi Đức Giêsu KiTô từ Trời xuống để chết trên cây Thập Giá không phải để cứu người công chính, mà cứu những người tội lỗi (Lc.19:10) Người trộm “lành” vốn là một tên giết người cướp của chẳng có công phúc gì, thế mà được Đức Giêsu “Phong Thánh” ngay trên Thập Tự vì anh đã để Ngài cứu anh (xem Lc.23:42- 43) Còn những chức sắc tôn giáo kiêu căng tự hào về đạo đức của mình, thì Đức Giêsu nói : “Giá như các anh đui mù, thì các anh chẳng mắc tội ! Nhưng nay các anh nói ; chúng tôi sáng mắt, thì tội vẫn còn lưu lại trong các anh” (Jn.10:41) Công Nghiệp Thánh Cũng như đã nói ở phần trên. Ai muốn Thánh thì phải Thánh trong Đức Giêsu...và không có công nghiệp nào ở trần gian đáng thưởng trên Thiên Đàng cả. Vậy ai là người có công nghiệp Thánh ? Chỉ duy nhất có hai người là có công nghiệp Thánh rất lớn lao. Đó là Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Giuse. Riêng Thánh Giuse lại là một người công chính nhân hậu. Ông không biết Đức Maria có thai do quyền năng của Chúa Thánh Thần, nhưng ông vẫn không tố giác và sau khi được Thiên Thần báo tin “Giuse con vua David chớ ngại lấy Maria làm bạn, Bào thai trong lòng Người là do quyền phép của Chúa Thánh Thần. Người sẽ hạ sinh một con trai, ông phải đặt tên là Giêsu. Nghĩa là Cứu Thế. (Mt.1: 20- 21) Ông đã biết và hiểu hết ý nghĩa lời tiên tri Isaia trong Cựu Ước “Một Trinh Nữ sẽ thụ thai và hạ sinh một Nam Nhi, Người ta sẽ gọi con trẻ Emmanuel nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. (Is.7:14) (Mt.1:23) Sử sách không ghi nhưng theo lời cổ truyền, Thánh Giuse về già lúc Chúa Giêsu lên ba mươi tuổi. Ngài thọ chừng khoảng năm mươi lăm tuổi. Ngài đeo đuổi một đời sống hoàn toàn thánh thiện kết bằng chuỗi hoa hy sinh nồng thắm. Ngài là vị tiên phong đã sống thác một lý tưởng “Phụng sự Đức Giêsu” Không phải là Cha đẻ của Hài Nhi Giêsu, nhưng Ngài hiểu mình có bổn phận phải trông coi nuôi nấng, nên Ngài vui dạ vâng theo.Ngài vui sướng được đổ mồ hôi cặm cụi suốt đời trong nghề thợ mộc, được hao mòn vì công việc để Hài Nhi Giêsu thêm mạnh lớn lên. Hài Nhi cần có cơm ăn áo mặc, Ngài cần phải làm việc luôn tay. Hài Nhi cần được an toàn, Ngài cần phải xông pha mạo hiểm che chở bảo bọc Mẹ con Hài Nhi, lúc thì trốn đi phương xa (Ai cập) khi trở về xứ sở (Nazareth) trọn đời đóng vai một bức tường kín che dấu hoa trinh tiết của Thánh Mẫu và chức Cứu Thế của Hài Nhi. Triết gia Bossuet đã ghi chép đời sống khiêm nhường và phục tùng của Thánh Giuse bằng những câu bất hủ : Trong Giáo Hội có hai nghành ơn thiên triệu chính. Ơn thiên triệu của các Môn đệ và ơn thiên triệu của Thánh Giuse. Chúa Giêsu tỏ mình ra cho các môn đệ cũng như tỏ mình ra cho Thánh Giuse, nhưng với điều kiện khác nhau : Đức Giêsu tỏ mình ra cho các môn đệ để các vị rao truyền Tin Mừng trong khắp thế giới. Còn tỏ mình ra cho Thánh Giuse là để Ngài dìm đi và che dấu... Các môn đệ là ánh sáng giới thiệu Đấng Cứu Thế ; còn Thánh Giuse là bức màn che khuất. Thành ra cùng một Chúa Giêsu KiTô mà các môn đệ có bổn phận tuyên giảng, còn Thánh Giuse có bổn phận ẩn nặc đi. Nhưng không bao lâu bức màn kia đã hết bổn phận, vì Đức Giêsu đã lớn lên trưởng thành. Người là một hào quang cần phải đặt lên cao để soi sáng cho thế giới. Nên bức màn kia không cần nữa, Thánh Giuse lui về. (Bossuet. Panegyrique, De Saint Joseph) Và theo Thánh Nữ Maria Agrêda ghi lại trong cuốn sách viết về Cuộc Đời Đức Mẹ thì Thánh Giuse khi về già đau yếu trong suốt 3 năm cuối đời. Đức Mẹ không hề rời xa Ngài một bước. Khi Đức Mẹ cần vắng nhà thì Chúa Giêsu thay chỗ Mẹ, nên không một bệnh nhân nào được phục dịch kỹ như vậy...Khi thấy Thánh Giuse gần lìa trần. Mẹ xin Con Giêsu cho Ngài hưởng một cái chết đẹp mắt Chúa, Chúa lại cho Ngài được nhìn thấy yếu tính của Chúa Ba Ngôi, thấy Ngôi Lời Nhập Thể, thấy Giáo Hội và kho tàng nhiệm tích mà Chúa Giêsu Con Ngài thành lập cho các Thánh. Linh hồn của Ngài cũng được thuần hóa, Ngài xin Chúa Giêsu và Đức Mẹ tha thứ lỗi lầm cuộc sống cho mình. Chúa Giêsu ôm lấy Ngài, để Ngài tựa đầu vào cánh tay và Ngài trút hơi thở cuối cùng. Chúa Giêsu khép mắt cho Ngài đoạn cùng Đức Mẹ và các Thiên Thần cất lên những ca khúc chào mừng Ngài.. (trích sách Cuộc Đời Đức Mẹ) Ngài sẽ không được xem thấy phép lạ của Chúa Cứu Thế cũng như không được nghe dân Do Thái hoan hô “Vạn Tuế Con Vua David” Nhưng ở chốn Trời cao Ngài đang chứng kiến cuộc truyền bá Phúc Âm của Đấng Cứu Thế khắp năm châu bốn biển, và đạo Phúc Âm càng lan rộng thì loài người càng nhớ đến “ Công Nghiệp Thánh” của Ngài, toàn thể Giáo Hội đã nhận Ngài là Quan Thầy và tôn kính Ngài cách đặc biệt vào ngày 19/3 hàng năm. Công Nghiệp Thánh là như vậy đó... Thánh Mẫu Người Mẹ Tuyệt Luân Đức Giêsu là Đấng Chí Thánh, thì thân mẫu của Ngài hiển nhiên là Thánh. Thánh còn trên hết các vị Thánh, từ phẩm trật đến tước vị. Sau khi Đức Mẹ trả lời Thiên sứ truyền tin “Này tôi là tôi tá của Chúa, tôi xin vâng như lời Thánh Thiên Thần truyền.” (Lc.1:38) Thì ơn Chúa Thánh Thần đã tràn đầy bao phủ Đức Maria và đồng thời Ngôi Hai Thiên Chúa đã xuống thai trong lòng Đức Maria. Chúa Thánh Thần đã làm một phép lạ vô cùng vĩ đại mà các thần học sĩ quen gọi là “Phép Lạ Nhập Thể” nghĩa là Ngôi Hai Thiên Chúa mặc lấy nhân tính gồm linh hồn và thể xác loài người. Và mầu nhiệm hơn nữa đó là “Ánh sáng thâu qua thủy tinh, không làm thủy tinh tan vỡ, trái lại còn làm cho thủy tinh thêm huy hoàng rực rỡ hơn.” Thánh Mẫu Mẹ Đồng Công Cứu Chuộc Đức Mẹ đã cùng đồng hành với Đức Giêsu con của Mẹ trong công cuộc cứu chuộc nhân loại. Đồng hành từ lúc Chúa Giêsu chào đời cho đến khi Ngài chịu chết trên Thập Giá ! Tất cả những vui mừng, sung sướng, lo âu, tủi nhục và khổ đau. Mẹ đều chia xẻ gánh chịu cùng với Con Yêu Dấu của Mẹ. Chúng ta hãy tạm dừng ở đây một chút để hồi niệm suy gẫm về sự đồng hành của Mẹ trên đoạn đường Thập Giá của Thánh Tử “Đấng Tình Yêu” Trên vai vác Thập Giá nặng nề ! Chúa Giêsu lại gắng gượng bước từng bước một...mấy giọt máu tuôn rơi !... Bà Maria Madalena thương Chúa khóc nức nở hai mắt sưng um lên sầu phiền vô độ. Đứng cạnh bà, có một bà khá sầu phiền hơn nữa, sầu phiền trong cái im lặng, cái im lặng khổ cực hơn chính tiếng khóc không được òa lên !...Bà đó là thân mẫu của Đức Giêsu. Đức Mẹ Maria. Xưa kia ông Simêon cho biết Con Người sẽ bị khổ cực, lòng Đức Mẹ âu sầu lo lắng. Trái tim người như bị những lưỡi gươm thâu qua ! Nhưng bây giờ đây chính mắt của Mẹ chứng kiến những vết đòn vọt và nhiều hình khổ khác nơi Con Yêu Dấu của mình, lòng Mẹ càng đau hơn nữa !.. Xưa kia Con Người thể hiện mỹ miều, đôi mắt sáng hơn cả ánh sáng, nét mặt là nguồn vui vô tận, toàn thân là một kho yêu kiều lẫn uy nghi... Nhưng bây giờ than ôi ! Ngài đã đổi khác quá..toàn thân Ngài bị những vết tử thương, đầu đội vòng gai nhọn, tóc râu dính lại vì máu, vì nước bọt, vì mồ hôi, hai con mắt lõm vào, nét mặt vấy máu bị sưng lên,cả thân hình tiều tụy đưới manh áo đỏ dơ và rách, hai chân như muốn khụy đi không vững vì cây thập giá đè nặng trên vai ! Và Con ơi ! Sao bây giờ chỉ nhìn Mẹ mà chẳng nói một lời !... Thấy con vác Thập Giá, Mẹ nghĩ đến Isaac xưa kia vác củi lên núi để chịu hy sinh, nhưng Con Người lên núi như một con chiên lành ở giữa sói rừng và sư tử....Thảm thương thay ! Con Lừa chở nặng còn có người thương, nhưng chính Chúa Trời chẳng ai thương cả ! Càng nghĩ Mẹ càng thấy buồn khổ cực thấm thía và càng nhìn Con, Mẹ thương Con thống thiết đến nỗi không ai lường được và không bút mực nào tả nổi. Nếu lúc bấy giờ mà không có ơn Chúa gìn giữ, hẳn Đức Mẹ sẽ lịm đi trong cơn sầu khổ ấy !... Sự dau đớn như xé ra trăm mảnh, Mẹ nghẹn ngào nhìn Con bị đóng đinh ! Mỗi lần lý hình giơ búa đóng đinh vào tay, chân Con, lòng của Mẹ đã cảm thấy như bị đóng đinh cùng một trật với Con, và nhìn lên Thập Giá lòng Mẹ càng sầu khổ đắng cay !.. Trong những nỗi khổ cực của Đức Giêsu phải chịu trên đường khổ giá và trên đồi Golgotha, đáng kể nhất là những khổ cực Ngài phải chịu khi thấy Đức Mẹ... Ngài biết và Ngài rất ngậm ngùi thổn thức, như cùng một trật chịu hai khổ giá ; một khổ giá mình và một khổ giá của Mẹ ! Hai khổ giá đó Ngài cũng thấy thể hiện trên nét mặt thảm sầu của Mẹ, vì Mẹ Ngài yêu Con hơn mình và nỗi cực hình Con phải chịu ngoài thể xác hay trong lòng, Mẹ Ngài cũng chịu cùng một trật với Con những khổ hình ấy. Nỗi đau đớn sầu thảm là không được chết cùng với Con ! Thế nhưng Đức Giêsu biết Mẹ Ngài đang dâng cho Chúa Cha mọi khổ cực của Con để đền tội nhân loại. Xưa kia ngày truyền tin Mẹ Ngài đã dâng tiếng “Fiat” rất anh dũng để Ngài ngự xuống trần, bây giờ Mẹ Ngài cũng dâng những tiếng “Fiat” đầy nhẫn nhục để Con Người được hiến tế cho Đức Chúa Cha Nên Ngài càng nhìn Mẹ Ngài với cặp mắt thiết tha, càng quyết định để cho Mẹ Ngài một nguồn an ủi , đồng thời để biểu lộ được “ Thiên Chức” cùng “Công Trạng” của Mẹ Ngài trong việc Cứu Thế, cũng như đồng thời có thể đặt cả loài người và Giáo Hội dưới cánh tay từ ái của người Mẹ có một không hai. Bởi vậy Đức Giêsu cúi đầu về phía Đức Mẹ đang đứng gần ông Gioan một môn đệ rất trung thành và khiết tịnh. Với giọng nói yêu mến thiết tha, Ngài nói với Đức Mẹ về ông Gioan : “Thưa Mẹ ! Này là con Mẹ” rồi Ngài lại nói với ông Gioan về Đức Mẹ “Hỡi Gioan ! Đây là Mẹ con.” (Jn. 19:26 – 27) Tuy sức Ngài đã kiệt, nhưng tiếng Ngài nói còn rõ lắm, nên ông Gioan và các bà đứng chung quanh đó như bà Maria Madalena nghe rõ từng tiếng một. Ngài nói thế là ngụ ý trao cả loài người (do ông Gioan đại diện) làm con cái Đức Mẹ và đặt Mẹ làm Mẹ cả loài người, để trong đời sống siêu nhiên Đức Mẹ ung thuận coi sóc các giáo hữu và các giáo hữu được cậy nhờ vào quyền thế Đức Mẹ.... Và khi Ngài trút hơi thở cuối cùng..thì có một tên lính cầm mũi giáo đâm cạnh sườn Ngài. Mũi giáo sắc nhọn xuyên thấu quả tim Ngài và cả lớp màng bọc chung quanh làm chút máu còn lại và nước cùng vọt chảy ra ! Lúc ấy Chúa đã chết thật xác không cảm thấy đau. Nhưng Mẹ Ngài đau khổ tới cực độ ! Người ta thấy lúc tên lính đưa mũi giáo lên, Đức Mẹ há miệng rồi rùng mình thảm não và nhắm mắt...Dường như Đức Mẹ nức nở, một sự nức nở khó tả chìm lặng trong vực thẳm linh hồn. ! Giờ đây chỉ còn một mỗi mình Đức Mẹ với lòng thổn thức xót xa thương nhớ Nguời Con yêu dấu !!... Mẹ chính là THÁNH không những là Thánh mà là Thánh Mẫu Hoàng Thiên, Mẹ chính là Mẹ Đồng Công Cứu Chuộc nhân loại. Thánh Anh Hùng Anh hùng ở đây không phải là xông pha giết giặc lập công lớn, mà anh hùng ở đây chính là lòng trung tín can đảm hy sinh sẵn sàng đổ máu ra để làm nhân chứng Đức Tin. “Thánh Tử Đạo” Dù bị hành hạ tra tấn cực hình cách mấy, họ vẫn luôn luôn giữ một lòng trung thành trông cậy vào Thiên Chúa. Bởi vì mạng sống của họ thuộc về Thiên Chúa, nên hiên ngang can trường không sợ bất cứ bạo tàn nào. “Tôi có được lưỡi này, tay chân này, là do Chúa Trời ban, nhưng vì luật Chúa Trời tôi coi khinh những thứ đó, và tôi hy vọng nhờ Chúa Trời, tôi sẽ lấy lại được.” (xem Macabê 2. 7:1- 41) Đó là lời của một trong bảy anh em cùng bà mẹ đều Tử Đạo thời vua An-ti-ô-khô vào năm 175 trước Công Nguyên. Vua đã cắt lưỡi chặt cụt chân cụt tay, lột da đầu và đem nướng trên lò lửa (như nướng BBQ) hành hạ cực hình cho đến chết, hoặc khi nào chịu không nổi bỏ Luật của Chúa mà theo Luật của Vua thì mới tha. Nhưng vô hiệu quả. Niềm Tin Cậy vào Đấng Tối Cao Chí Thánh luôn luôn chiến thắng mọi tất cả. Riêng về dân tộc Việt Nam chúng ta cũng kiêu hãnh và vinh dự có 117 vị Thánh anh hùng Tử Đạo, và còn nhiều, nhiều vị vô danh khác nữa mà chúng ta không biết. Và cũng chính trong ngày Lễ kính các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Sydney Úc Châu ngày 25/11/2000. Đức Giám Mục Ngô Quang Kiệt ( Giám mục Giáo phận Lạng Sơn) đã giảng “ Ngày nay nhất là ở những xứ tự do văn minh tân tiến của kỷ nguyên mới, Thiên Chúa không muốn chúng ta chết vì Đạo, mà Ngài muốn chúng ta hãy sống cho Đạo. Giòng máu của các Thánh Tử Đạo xưa kia đã đổ ra thì ngày nay chúng ta hãy ôm ấp giữ lại để sống. Sống trong tinh thần Phúc Âm của Chúa, sống để đem Tin Mừng của Chúa đến cho mọi người, và hãy mời gọi tất cả mọi người cùng đến với Đức Giêsu KiTô để được đón nhận ơn cứu độ” Huyền Nhiệm Ơn Gọi Của Đấng Thánh. Nói đến sự Huyền Nhiệm ý muốn của Thiên Chúa thì con người thấp hèn phàm tục của chúng ta không bao giờ hiểu nổi. Đức Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn, Tổng Giám Mục TP Saigon đã nói lên một vài sự điển hình cụ thể mà Thiên Chúa đã tác động trong chúng ta, tuy đơn sơ. Nhưng.... Thiên Chúa cần một người cha cho dân mình. Ngài chọn một cụ già lụ khụ. Thế là Abraham đứng lên. Thiên Chúa cần một người phát ngôn viên. Ngài chọn một anh chàng vừa nhút nhát vừa có tật nói cà lăm. Thế là Môi Sen đứng lên. Thiên Chúa cần một thủ lãnh để hướng dẫn cho dân mình. Ngài chọn một cậu thanh niên nhỏ nhất, yếu nhất trong nhà . Thế là David đứng lên. Thiên Chúa cần một tảng đá làm nền cho nhà Giáo Hội. Ngài chọn một anh chối Đạo. Thế làPhêrô đứng lên. Thiên Chúa cần một gương mặt để diễn tả tình yêu cho nhân loại. Ngài chọn một cô gái điếm. Đó là Maria Madalena. Thiên Chúa cần một nhân chứng để hô sứ điệp của Ngài. Ngài chọn một kẻ chuyên bắt Đạo. Đó là Phaolô gốc thành Tacxô. Thiên Chúa cần một ai đó để qui tụ dân và đi đến với những người khác . Ngài đã chọn bạn, dù bạn run sợ, lẽ nào bạn không đứng lên.. Những lời lẽ đơn sơ dí dỏm đó của ĐHY Phạm Minh Mẫn, đã gói ghém trọn vẹn những ý nghĩa để chúng ta suy niệm. Và cuối cùng tôi cũng xin mạn phép mượn lời của Đức Thánh Cha Gioan Phalô II đã tuyên giảng trong năm Đại Thánh 2000. “ Chỉ có Đức Giêsu KiTô là Đấng cứu độ duy nhất và chỉ có Ngài mới có thể đưa cả thế gian tội lỗi vào sự thánh thiện của Thiên Chúa. Ngoài Đức Giêsu không có một tư tưởng hay triết lý sống nào có thể cứu được chúng ta và cứu cả nhân loại..” Một chút tư tưởng nhỏ để suy tư về THÁNH. Nguyện chúc tất cả luôn được Thánh hóa và tràn đầy hồng ân của Đức Giêsu KiTô . Amen. Ẩn Danh & Diệp Hải Dung Comments are closed.
|
CategoriesAll Bai Viet Hay Bidong Cau Nguyen Chua Chua Giesu Chuyen Ke Chuyen La Computer Con Nguoi Danh Ngon Dao Dien Thoai Doi Song Dong Vat Download Youtube Duc Giao Hoang Duc Kito Duc Me Gia Dinh Giai Tri Giang Sinh Giao Duc Hanh Phuc Hoi Dap Hon Nhan Inspiration Internet Ky Nghe Ky Niem Bidong Linh Thieng Loi Chua Meo Vat Nghe Thuat Ngoai Ngu Nhu Lieu On Goi Phuc Sinh Phu Nu Sach Sach Dao Software Suc Khoe Suy Niem Tam Linh Tang Le Thanh Ca Thanh Nhan Thien Chua Thien Chua Thien Nhien Tho Tho Bidong Tho Dao Tho On Goi Tho Ty Nan Tho Ve Me Tho Vui Tin Cong Giao Tinh Ban Tinh Cam Tinh Yeu Tin Tuc Tre Em Ty Nan Vatican Vui Cuoi Vuot Bien Xa Hoi Xuan Yeu Thuong Archives
May 2016
Thư Giãn |