bài viết
Vietnamese ARTICLES
Trong thời đại chúng ta, vấn đề giới tính đã không còn là một điều bí mật, riêng tư, giấu kín, nhưng nó được phơi bày ngày càng công khai và phổ biến tràn lan qua các phương tiện truyền thông, nhất là sau giai đoạn mệnh danh “cuộc cách mạng tính dục” tại Âu Mỹ. Cuộc cách mạng đó đã hoàn toàn đảo ngược những giá trị cổ truyền về tính dục. Điều che dấu thì bị đem ra phơi bày. Điều cấm kỵ thì coi như được phép. Phá vỡ vòng rào. Vượt lên cấm đoán. Trước tình hình biến chuyển của xã hội như vậy, chúng ta hãy tìm hiểu xem lập trường giáo huấn luân lý của Giáo Hội có gì đổi khác không, đặc biệt nhất là về lĩnh vực thủ dâm. Trước hết, chúng ta cùng điểm qua một vài biến chuyển trong xã hội về tính dục. Đầu tiên phải kể đến là cuộc cách mạng tính dục. Đây là cuộc cách mạng có nguồn gốc xa xôi từ cuộc cách mạng văn hóa khởi đầu thế kỷ XVIII, vốn được mệnh danh là “kỷ nguyên ánh sáng” đã loại bỏ cơ chế quyền bính cổ truyền. Cuộc cách mạng này đã tăng tốc đáng kể vào thế kỷ XIX, khi Nietzsche (1844-1900) đặt lại vấn đề giá trị và huênh hoang tuyên bố “Thiên Chúa đã chết”. Vấn đề này đã nhanh chóng triệt hạ biết bao nhiêu giá trị chân lý cuộc sống, làm băng hoại đạo đức. Tiếp đến là những phong trào phản kháng của sinh viên, những phong trào phản văn hóa (1960-1970), tiếp theo sự phát triển của cách mạng khoa học, đã phát minh ra những dụng cụ áp dụng vào sinh hoạt tính dục (bao cao su, viên ngừa thai...). Đặc biệt quyền ngừa thai (1967 tại Pháp), quyền phá thai (1975 tại Pháp)… ra đời. Như vậy, vào cuối thế kỷ XX, giới tính được tự do phơi bày trước công chúng với những vấn đề văn hóa xã hội mới như: tính dục tiền hôn nhân, thủ dâm, đồng tính luyến ái, tính dục của trẻ em, nạn lạm dụng tình dục trẻ em. …Riêng trong bài này chúng ta sẽ bàn về khía cạnh thủ dâm.
Ngày nay người ta quan niệm thủ dâm là một tình trạng vô tội, tự nhiên. Thậm chí người ta không còn lấy làm điều, cũng chẳng cần thắc mắc và họ đã hiên ngang tuyên bố: “đó là điều không thể tránh khỏi nếu không nói là có lợi. Việc ấy giúp bảo toàn khả năng tính dục để có thể thi thố với người khác cách hoàn hảo hơn. Việc ấy cần thiết cho sự triển nở tâm linh, cho sự quân bình thể lý, cho sự thoải mái nói chung của con người. Hơn nữa, nó không khó khăn gì mà lại thú vị! Bất cứ lúc nào và bất kể nơi đâu, con người ta vẫn có sẵn bên mình một trò chơi thỏa thích không bao giờ cùn nhụt”. Bên cạnh đó, chúng ta thường nghe những người ngụy biện đưa ra những lý lẽ giả tạo để biện minh cho hành động thủ dâm như sau: nếu khi bị ám ảnh quá khốc liệt, lòng thèm muốn quá dâng cao xác thịt bị kích thích quá mạnh thì thà nhanh chóng chuyển sang hành động để được giải toả. Một ý kiến khác, thủ dâm vô hại như chảy nước dãi, hoặc nhỏ lệ vậy thôi, thêm một thứ khoái thể lý chớ có gì đâu. Có người còn tuyên bố thủ dâm là cách quan hệ tình dục an toàn nhất. Mọi người ai cũng thủ dâm vậy thì tại sao tôi lại không… Chính những quan niệm đó khiến vô số người không tìm được lối thoát, luôn ở trong cái vòng lẩn quẩn! đây không phải là thác loạn cho bằng rối loạn, với mức độ trầm trọng khác nhau. Thế nhưng, dù tình hình xã hội có biến chuyển thế nào đi chăng nữa thì giáo huấn luân lý của Giáo Hội về tật thủ dâm không bao giờ thay đổi. Trái lại còn chặt chẽ và khắt khe hơn. Bởi vì những thay đổi của xã hội đã thất bại, đã đưa đến tình trạng suy đồi, hư vong và sa đọa. Thánh Alphonsus đã nói hầu hết người ta sa vào hỏa ngục là do tội dâm dục. Sách Giáo Lý Giáo Hội Công Giáo số 2352 khẳng định: “Thủ dâm là cố tình kích thích cơ quan sinh dục nhằm gây khoái lạc tình dục. "Dựa theo truyền thống ngàn đời và bất biến, huấn quyền cũng như cảm thức luân lý của các tín hữu không ngần ngại khẳng định rằng, thủ dâm tự bản chất là một hành động sai trái nghiêm trọng, một tội nặng”, vì "tự ý sử dụng khả năng tình dục ngoài quan hệ vợ chồng bình thường, dù với động lực nào đi nữa, cũng là sai mục đích”. Chúng ta cùng nghe một vài giáo huấn của Giáo Hội: ĐGH Lêô IX khẳng định rằng thủ dâm là tội nặng bởi vi phạm luật Thiên Chúa và luật tự nhiên (DS 687). Kế đó Đức Piô XI đã xác định không được phép thủ dâm để khám bệnh (DS3687). Đức Piô XII tuyên bố: “dù mục đích của thủ dâm có tốt đi nữa, chẳng hạn làm thần kinh bớt căng thẳng hay để khám nghiệm, thì cũng không biện minh được cho sự lạm dụng cơ năng truyền sinh, vì hoàn toàn ngoài mục đích tự nhiên của nó. Đó là phản luật tự nhiên và luân lý” (8/10/1953). Những tai hại của thủ dâm xét theo tự nhiên: căng thẳng thần kinh trong tương lai, làm giảm trí khôn và trí nhớ. Có người mắc bệnh nặng về thủ dâm, trường hợp này phải đi tới bác sĩ tâm lý chuyên môn. Nếu họ mang nặng bệnh này không nên lập gia đình. Thủ dâm dẫn tới bệnh nhức xương, bệnh niếu đạo, giảm tuổi thọ. Như vậy hành động thủ dâm xét theo Giáo Hội là sai trái, lý do căn bản vì hành động này không tôn trọng ý nghĩa đích thực của hoạt động truyền sinh. Cho nên thủ dâm tự nó làm ngược lại mục đích của hôn nhân, mà các nhà thần học gọi là một cảnh đồi bại, một hiểm họa cho dòng dõi nhân loại. Nếu chấp nhận thủ dâm thì người ta sẽ đi về đâu? Lòng người ta dễ ích kỷ, chỉ muốn hưởng thụ mà không muốn gánh trách nhiệm nặng nề là con cái. Tội thủ dâm không phân biệt nam nữ, đã lập gia đình hay chưa, dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, đời sống nào. Cho nên ác tính tăng lên nếu thủ dâm cùng với người khác. Nhớ rằng dù không xuất tinh, nhưng lòng chấp thuận khoái lạc là tội nặng rồi. Trường hợp xuất tinh ban đêm (mộng tinh) sẽ không có tội nếu là vô thức. Có tội nặng nếu hành động có ý thức. Phương thế khắc phục. Trên phạm vi tự nhiên khuyên họ siêng năng làm việc, chuyên về nghề nghiệp nào đó. Khuyên họ chơi thể thao, nghe nhạc, kiêng cữ. Tránh cô độc, nhàn rỗi, tránh ta bè xấu, sách xấu. Trên phạm vi siêu nhiên đây là lĩnh vực mà mọi người phải hết lòng thực hiện. Tin rằng mình là con cái Chúa được Chúa mời gọi nên thánh, và hưởng hạnh phúc nước trời. Hãy cầu nguyện tha thiết, đọc kinh thánh, tránh dịp tội, năng lãnh nhận các bí tích, rồi cầu xin riêng về vấn đề này trước khi đi ngủ. Muốn vậy ta phải có tự do và ý chí, hai yếu tố không bao giờ nên tách rời, cần nỗ lực của chính bạn cùng với sức mạnh của Thiên Chúa. Ngài sẽ không làm gì nếu không có ta. Ngài tôn trọng ta đến như vậy đó. Đàng khác, ta không thể làm gì nếu không có Ngài. Ngài và ta rất cần nhau. Mỗi khi cám dỗ chợt đến ta hãy đứng dậy và cầu nguyện. Thường cầu nguyện không phải dễ dàng lúc ấy. Nếu thế, ta hãy tìm một cuốn sách, một trò chơi, ta hãy làm một việc gì đó mà ta có thể thích. Nếu có thể ta hãy đi găp những người khác thay vì ở lẽ loi một mình. Nếu là đang đêm thì ta hãy nghĩ tới các thiên thần, các thánh, cha mẹ hoặc các bạn hữu đã lìa trần. Ngoài ra hãy tìm phương thế để bảo toàn sự trinh khiết đôi mắt, hãy thanh tẩy đôi mắt của mình bằng cách chiêm ngắm Chúa Giêsu. Trên hết ta hãy cầu nguyện. Ta hãy phó thác mình cho Mẹ Thiên Chúa rất mực tinh tuyền bằng cách hãy lần chuỗi môi khôi. Hãy phó dâng chính mình cho các vị thánh mà chính Chúa đã lôi kéo họ ra khỏi cuộc đời dâm ô. Vì đối với Thiên Chúa điều quan trọng không phải là những đường hằn, những sa sẩy, nhưng là tiếp tục chiến đấu. Thủ dâm bao hàm một khoái cảm tột độ do cố tình, do mưu toan, do chủ ý gây nên. Như vậy xét cho cùng, đó là một hành vi có cân đo và được ưng thuận. Nhưng vấn đề là ở chỗ hành vi vô can ấy cứ nhân lên một cách quá dễ dàng! Hết lần này sang lần khác và rồi chẳng mấy chốc tập quán hình thành. Người ta ngụp lặn trong đó, như một vũng lầy, càng cựa quậy để thoát ra lại càng lún sâu xuống bùn nhơ! Thủ dâm xem ra khởi đi từ chính mình nhưng kỳ thực lại đóng khung nơi chính mình. Thủ dâm xoay chuyển tôi về với chính tôi và khép kín tôi nơi chính mình, giam hãm trong chính bản thân bởi vì biến chính tôi thành đối tượng hưởng thụ. Thụ hưởng chính mình rút cuộc sẽ làm cho mình khó lấy làm vui thích với người khác. Một khi trở thành tâp quán, thủ dâm sẽ cản ngăn tôi đến với tha nhân. Như vậy chính tôi bởi đó sẽ bị cắt đứt khỏi ngôi vị để tôi không còn biết yêu thương tự hiến và tận tuỵ cho ai và vì ai. Tôi đã tự giam mình trong vỏ sò chật hẹp là chính tôi. Vì thế sẽ chuyển sang xu hướng soi tìm bản ngã và chuyển sang tình trạng ích kỷ vốn là chị em sinh đôi của xu hướng ấy. Thủ dâm làm cho đà trưởng thành bị ngưng trệ vì tiến trình trưởng thành đòi phải hướng mở ra với người khác và phải đương đầu với hiện thực. Vì vậy, giáo huấn luân lý của Giáo Hội về tật thủ dâm không thay đổi là một điều hoàn toàn chính xác và hợp lý. Tôi xin tạ ơn Chúa về điều này. Anthony Lợi Tài liệu tham khảo 1. Lm Ngô Văn Vững, Tài liệu về khiết tịnh 2. Sách Giáo Lý Giáo Hội Công Giáo, 1997 3. Daniel - Ange, Thân xác là biểu hiện tình yêu, Le Sarment-Fayard, 1988 Comments are closed.
|
CategoriesAll Bai Viet Hay Bidong Cau Nguyen Chua Chua Giesu Chuyen Ke Chuyen La Computer Con Nguoi Danh Ngon Dao Dien Thoai Doi Song Dong Vat Download Youtube Duc Giao Hoang Duc Kito Duc Me Gia Dinh Giai Tri Giang Sinh Giao Duc Hanh Phuc Hoi Dap Hon Nhan Inspiration Internet Ky Nghe Ky Niem Bidong Linh Thieng Loi Chua Meo Vat Nghe Thuat Ngoai Ngu Nhu Lieu On Goi Phuc Sinh Phu Nu Sach Sach Dao Software Suc Khoe Suy Niem Tam Linh Tang Le Thanh Ca Thanh Nhan Thien Chua Thien Chua Thien Nhien Tho Tho Bidong Tho Dao Tho On Goi Tho Ty Nan Tho Ve Me Tho Vui Tin Cong Giao Tinh Ban Tinh Cam Tinh Yeu Tin Tuc Tre Em Ty Nan Vatican Vui Cuoi Vuot Bien Xa Hoi Xuan Yeu Thuong Archives
May 2016
Thư Giãn |