bài viết
Vietnamese ARTICLES
11/23/2012 Lối Đi Của Ân SủngKhông có ơn sủng ta không biết lối nào đi. Giuđa đã đi, nhưng đi thắt cổ tự tử chết. “Ai đi trong tăm tối không biết mình đi đâu.” (Jn. 12:35) Đi trong ơn sủng thì ơn sủng thành một đường đi. Người ta thường lẫn lộn lấy ơn sủng làm lối đi, và – đi, rồi bắt ơn sủng làm lối cho mình. Trong Tuần Thánh, ta suy niệm Đường Thánh Gía. Lên Núi Sọ là một lối đi. “Lạy Cha, nếu được, xin cất chén đắng này khỏi con” (Mt. 26:39). Đức Kitô cầu xin như thế, nhưng chén đắng đã không được cất nhắc. Ngài không đi con đường khác rồi tìm ơn sủng làm lối cho mình. Ngài làm theo ý Chúa Cha để đi trong ơn sủng. Đức Kitô lấy ơn sủng làm lối lên Đường Thánh Gía. Và chính ơn sủng này làm thành lối riêng Ngài đi.
Như thế, ơn sủng không cất nhắc khó khăn, nhưng biến đổi bước chân ta, để ta đi được trong khó khăn đó. Trong một vài trường hợp, ơn sủng có cất nhắc những khó khăn, ta gọi đó là phép lạ. Ơn sủng không làm phép lạ cho đêm nay hết mưa. Gío cứ lạnh. Ơn sủng không làm cho lá rừng thôi ướt. Lối đi của ơn sủng là đưa những đêm mưa ấy thành thi ca trong lòng người. Tâm hồn thi ca, nhờ đêm mưa mà có những nốt nhạc tuyệt vời về mưa rừng. Nhờ đêm mưa mà tâm tư mới có giây phút hỏi lòng: “Chiều mưa biên giới anh đi về đâu”. Khi hiểu lối đi của ơn sủng như thế, ta không trách tại sao đêm nay trời cứ rỉ rả. Ta không buồn tại sao đêm nay trời cứ lạnh. Lối đi của ơn sủng là biến đổi hồn ta. Để khi mưa, ta viết những bài thơ có se sắt cõi lòng. Để khi nắng, ta viết những bài thơ về ánh bình minh. Khi đi theo ơn sủng, mùa đông lạnh, ta đốt lò sưởi đọc lại những tờ thư cũ, xem lại tấm hình năm xưa. Lúc nắng hạ về, ta nhìn con diều bay, ta ra dòng sông thả ước mơ xuống. Ta nhận ơn sủng để đi trong đời chứ không đi trong đời rồi bắt ơn sủng đi theo. Khi hiểu thế, lối đi nào trong cuộc sống, dường như cũng có nhiều hương hoa. Thế nhưng, có những nghịch cảnh khổ đau thì sao? Bà nói với tôi: - Cha không ở trong hoàn cảnh con, Cha không thể hiểu được nỗi đau. Nói về đau khổ, tôi luôn kính trọng những nỗi đau. Cho dù có những nỗi đau dư thừa. Cho dù dư thừa đó, nhưng khi người ta chưa biết nó dư thừa, người ta không hiểu rõ, thì nó vẫn là nỗi đau. Huống chi là những nỗi đau có thật. Ai là cha mẹ không muốn con mình hạnh phúc, hạnh phúc của con cũng là hạnh phúc của mình. Giữa những ước mơ rất hiền hoà ấy, đây là câu chuyện riêng bà. Con bà chưa học xong trung học đã mang thai. Bà tâm sự với tôi: - Cha không thể hiểu được nỗi đau của con. Bây giờ con trốn đi đâu được, cả giáo xứ xầm xì về gia đình con. Có con hư, bố mẹ nào không đau đớn. Bây giờ làm sao con dám đến nhà thờ. Chỉ có nước chết đi thôi. Những nỗi đau ấy, nó rất thật. Chân ai gặp nó, sẽ rất khốn cùng. Trong gian nan như thế, đâu là lối đi của ơn thánh? Ơn thánh không cất nhắc khó khăn. Ơn thánh không làm cho sự sống trong bào thai ấy biến đi. Trước những khổ tâm như thế, Đức Kitô cũng khổ đau. Ngài khóc. Rồi bà kể cho tôi. Một đêm nọ. Tuyết thinh lặng rơi. Đèn đường sáng lù mù không bóng người. Trời về khuya lắm mà bà trằn trọc. Giữa lúc nửa tỉnh, nửa mơ, có tiếng gõ cửa. Ai gõ cửa giờ này? Hé nhìn qua tấm phiên che. Bà thấy một cháu gái bụng mang thai, trời lạnh đứng nép ngoài cửa tránh gió tuyết. Tội nghiệp, cháu đi đâu giờ này? Lỡ đường hay sao? - Bác ơi… Chưa nói nửa lời, cháu đã khóc. Linh tính hiểu rằng với mớ quần áo kia, cháu có thể phải đi vì chửa hoang. Bà thấy ứa nước mắt. Cuộc đời sao quá nhiều gian truân. Một thân bơ vơ. Vừa bước vào, cánh cửa chưa khép kín, bóng người con gái biến nhẹ như một làn sương. Và bàng hoàng, không biết chuyện gì đang xảy ra. Người hay ma? Bóng người biến đâu? Hình ảnh chuyển biến đứt quãng, chắp nối như cố dán lại cho thành câu chuyện. Chắp vá những mảnh vỡ của một tấm gương. Đường phản chiếu dị kỳ hoang mang. Chỗ nào cũng là bóng người nhìn mình. Đó chỉ là giấc mơ. Tỉnh trí lại, nỗi đau lại về, dầy vò bà trong đêm tối. Thực tại, con bà đang mang thai. Đã bao đêm bà không ngủ, dầy vò bằng những cơn ác mộng. Đêm nay cũng vậy, tiếng thở dài và nặng nề trong đêm. Thực tế không trốn chạy được . Làm sao giải quyết bào thai kia. Có lúc bà ước ao bào thai ấy chết đi. Đi xa mà sinh đẻ cho khuất mắt. Những lúc nỗi đau dằn vặt, bà nguyền rủa con. Bà muốn tống khứ nó. Nó là oan kiên cho danh dự gia đình. Giữa đêm, bà bước sang phòng người con gái. Con bà đang ngủ, cũng độ tuổi người con gái bà thấy trong giấc mộng: - Tại sao trong giấc mộng mẹ thương đứa con gái đó, bơ vơ đường đời một mình, mẹ muốn đem vào nhà, mà đây là con của mẹ, mẹ lại muốn đuổi đi? Từ trong tâm gọi cho trí, rồi trí gọi cho tâm. Bà thấy mơ hồ một ánh sáng khá lạ chợt đến. Trí đang cắt nghĩa cho tâm hiểu nỗi đau. Và nỗi đau của tâm đang gọi trí nâng đỡ cho nhẹ bớt gánh nặng. Bà đứng im lặng giữa căn phòng hoang vu. Thứ hoang vu trong tâm hồn. Chiếc đồng hồ tí tách trên trường rõ mồn một. Nhờ đó, che bớt tiếng thở của người con gái, dường như cũng nặng nề trong giấc ngủ kia. Bà đứng bên cạnh giường, con không hay biết gì. Nước mắt bà chảy. Đau nhói trong tim. Bà nghe trong linh hồn vang lên lời than thở: - Tại sao trong giấc mộng mẹ thương đứa con gái đó, bơ vơ đường đời một mình, mẹ muốn đem vào nhà, mà đây là con của mẹ, mẹ lại muốn đuổi đi? Tiếng ấy đến từ tâm trí nào mà bà thấy như nát ruột gan. Nước mắt tiếp tục chảy. Nếu bỏ nhà đi, con đi đâu? Ai săn sóc con? Đôi chân bà như quỵ xuống, quỳ cạnh giường nhìn con ngủ. Bà không nói mà như linh hồn bà đang nói thay bà: - Con ơi, thôi con cứ ở lại nhà, mẹ sẽ săn sóc con. Đường đời bơ vơ lắm con ạ. Bà không nói thành lời, đó chỉ là tiếng lòng, mà nghe như có một nguồn sinh lực nào đó rất lạ đến với bà. Nỗi đau còn đó, khó khăn còn đó, nhưng bà cảm thấy một mơ hồ xót xa đang đến. Một thứ ánh sáng nhẹ, kín đáo và rất có thể sẽ cứu bà. Đó là lòng xót thương. Bà gọi chồng dậy, kể giấc mơ kia, rồi hai người sang phòng con, nhìn con ngủ: - Lạy Chúa, Chúa hiểu nỗi đau khổ của chúng con không. Nhưng đây là con của chúng con. Con sẽ săn sóc cháu… Bà gạt nước mắt nói như tâm sự với Chúa: - …săn sóc với trái tim người mẹ. Vì lỡ dại của cháu chứ Chúa không gởi chúng con những gian nan này. Bà kể với tôi rằng, Chúa như khóc với bà. Từ đêm đó, bà thấy một ánh sáng mới, lòng thương xót của Chúa xoá bớt đi nhục nhã vì dư luận, nỗi chịu đựng của Chúa như một năng lực đến với bà. Câu chuyện chưa dừng lại ở đây. Sau khi xảy ra chuyện cháu mang thai. Bà rút khỏi sinh hoạt trong nhóm gia đình. Bà mắc cỡ vì con, bà so sánh gia đình mình với gia đình người ta. Thế nhưng ơn sủng có lối đi riêng. Và lạ lùng thật, khi đi trong ơn sủng thì ơn sủng làm thành đường đi cho mình. Thay vì rỉ tai xầm xì, mấy anh chị em trong nhóm này vây lấy bà, thương bà. Vây lấy cháu, thương cháu. Cái tình thương ấy nâng đỡ bà, nâng đỡ cháu. Những chuyện bất ngờ đã đến. Nhóm người này nói với tôi: - Bây giờ cháu là viên ngọc quý của chúng con. Cháu đem kinh nghiệm ấy nói cho những đứa khác trong nhóm gia đình chúng con. Nó thấy bây giờ mới khó khăn, không phải tình yêu mà chỉ là dại dột. - Thưa cha, chúng con nói thì chúng nó không nghe. Nhưng bây giờ cháu nói thì tất cả đứa khác lắng nghe. Họ đã kể với tôi. Lối đi của ơn sủng là transform, là biến đổi, là tìm những ngõ ngách để chữa lành. Khi cây hồng bị gẫy thì lối đi của ơn sủng là làm cho nó mọc ra nhiều nhánh khác để nó trổ sinh nhiều hoa hơn. Ơn sủng không cất nhắc khó khăn. Khi Phaolô cầu xin để Chúa cất nhắc những yếu đuối, Chúa không cất, Chúa bảo ơn thánh của ta đủ cho ngươi (2 Cor. 12:9). Từ ngày biến cố xảy ra, nhóm gia đình này họ thương và nâng đỡ nhau. Ơn sủng làm họ gần nhau hơn. Trong lầm lỡ vụng đại của con người. Ơn sủng Chúa đến chữa lành thương đau, transform, biến đổi để qua thương đau họ có nhau, cần nhau và gần nhau. Đi trong ơn sủng thì ơn sủng thành một hướng đi. Người ta thường lẫn lộn lấy ơn sủng làm lối đi, và – đi, rồi bắt ơn sủng làm lối cho mình. Đi trong ơn sủng là tìm vào ơn sủng mà đi. Là đến để ơn sủng Chúa chữa lành. Còn bắt ơn sủng đi theo mình là từ chối mọi khó khăn. Ơn sủng phải cất nhắc họ khỏi mọi gian nan. Điều này là nghịch lý của cuộc sống. Làm sao ta đòi ơn sủng cất nhắc ta khỏi mọi khó khăn như bệnh tật, như sự chết? Không có ơn sủng, người ta sẽ đau đớn dằn vặt chính mình. Nỗi đau này thường đến có khi không hẳn do chính mình, mà do người chung quanh. Bà mẹ đau vì con thì ít mà vì những bà mẹ khác xầm xì thì nhiều. Khi không đi trong ơn sủng, họ không lấy nỗi đau người khác làm của mình nên đem chuyện gia đình người khác phơi nắng. Bởi đó, họ xa nhau, có khi thù hận nhau. Lối đi của ơn sủng là chữa lành. Khi một cộng đoàn Kitô hữu mà không chữa được những vết thương cho nhau, nhất là vì cộng đoàn mà nỗi đau của cá nhân nọ, của gia đình kia càng đau đớn thì ta biết rõ họ không đi trong ơn sủng. Đấy không phải là cộng đoàn Kitô hữu. Thánh Phaolô nói về dấu chỉ của những gì thuộc về ơn sủng như sau. Hoa quả của Thần Khí phải là: Bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, hiền hoà (Gal. 5:22). Ai đi trong tâm tối không biết mình đi đâu. (Jn. 12:35). Đi trong ơn sủng thì ơn sủng thành một đường đi. Không có ơn sủng ta không biết lối nào đi. Thì cũng vậy, không đi trong ơn sủng ta sẽ không biết đi lối nào. Giuđa đã đi, nhưng đi thắt cổ tự tử chết. Lạy Chúa, Xin cho con hiểu đi trong ơn sủng là để ơn sủng biến đổi, thì đời con có khi là những đường vòng, có khi lắm núi đồi hơn. Nhưng đường đi bao giờ cũng đẹp, cũng tới bến, tới bờ. Còn bắt ơn sủng đi theo đường của mình thì con quằn quại, đường đi chẳng thấy bến, lối đi chẳng thấy bờ. Cứ thấy bơ vơ và chán chường mà thôi. Xin cho con đi trong ơn sủng chứ đừng bắt ơn sủng đi trong lối đi của con. Xin ơn sủng nhắc cho con biết gió đông về con có bài ca của bếp lửa tí tách. Có khoảng đời nhìn tuyết rơi bên song cửa. Lặng lẽ của cánh khô lá nói về sức cuộc mình chịu đựng chờ mùa xuân của tàng cây. Xin cho con biết cái ngắn ngủi đời một cánh ve không là bài ca than van mà là tràn ngập cung nhạc quý báu với thời gian. Tác giả Nguyễn Tầm Thường, sj. Comments are closed.
|
CategoriesAll Bai Viet Hay Bidong Cau Nguyen Chua Chua Giesu Chuyen Ke Chuyen La Computer Con Nguoi Danh Ngon Dao Dien Thoai Doi Song Dong Vat Download Youtube Duc Giao Hoang Duc Kito Duc Me Gia Dinh Giai Tri Giang Sinh Giao Duc Hanh Phuc Hoi Dap Hon Nhan Inspiration Internet Ky Nghe Ky Niem Bidong Linh Thieng Loi Chua Meo Vat Nghe Thuat Ngoai Ngu Nhu Lieu On Goi Phuc Sinh Phu Nu Sach Sach Dao Software Suc Khoe Suy Niem Tam Linh Tang Le Thanh Ca Thanh Nhan Thien Chua Thien Chua Thien Nhien Tho Tho Bidong Tho Dao Tho On Goi Tho Ty Nan Tho Ve Me Tho Vui Tin Cong Giao Tinh Ban Tinh Cam Tinh Yeu Tin Tuc Tre Em Ty Nan Vatican Vui Cuoi Vuot Bien Xa Hoi Xuan Yeu Thuong Archives
May 2016
Thư Giãn |